Khắc phục khó khăn vượt lên thương tật

18-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: 0 bình luận 144 lượt xem

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (4/1975), cả nước đang tập trung hàn gắn những vết thương do chiến tranh để lại và xây dựng đất nước, nhưng tại biên giới Tây Nam, bọn Pôn Pốt- Iêng-sa-ri mang quân tàn sát đồng bào ta tại các tỉnh biên giới Việt Nam- Cam-pu-chia. Năm 1977, chiến tranh biên giới xảy ra, anh Huỳnh Hòe và những thanh niên phường 8, quận Tân Bình cùng với thanh niên cả nước tòng quân lên đường nhập ngũ, bảo vệ biên giới Tây Nam.

Sau một thời gian huấn luyện, anh được điều động về công tác tại đại đội 2, Tiểu đoàn 27, Sư đoàn 2 làm nhiệm vụ trực tiếp tham gia chiến đấu tại biên giới Tây Nam. Năm 1978, trong một trận đánh với quân Pôn Pốt, anh đã bị thương, cắt mất một chân trái, nhưng anh đã nhanh trí dùng băng cá nhân của mình ga-rô phần chân còn lại để máu bớt chảy. Nhưng vết thương quá nặng, làm anh ngất đi, khi tỉnh dậy, anh đã được đưa đến bệnh xá tiền phương của đơn vị. Với sự hồi sinh tuyệt vời của bản thân và sự tận tình cứu chữa của đội ngũ bác sĩ Quân y đã cho anh gặp lại những người đồng đội cùng nhau chiến đấu, gặp lại người thân, gặp lại chúng ta trong cuộc sống mới mà mỗi chúng ta đang xây dựng cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Sau khi được sơ cứu ở Bệnh xá tiền phương, anh được đưa về bệnh viện Quân Y 175 để điều trị vết thương. Sau khi vết thương lành, anh được đưa về đoàn ăn dưỡng 646. Tiêu chuẩn của anh tiếp tục được ở lại đoàn an dưỡng 646 để chăm sóc đặc biệt. Năm 1980, theo nguyện vọng của bản thân, anh được trở về cùng gia đình tại phường 8, quận Tân Bình.

Trở về gia đình hoàn cảnh gia đình cũng nghèo, tuy là một người thương binh anh xin cha, cùng đi theo cha làm thợ dệt ở xưởng dệt tư nhân để có thêm thu nhập cho gia đình. Làm người thợ dệt trong lúc máy bị hư, mọi người lo nghỉ ngơi, nhưng anh lại theo phụ những người thợ sữa máy. Với sự cảm phục của những người thợ sữa máy về tinh thần chịu khó học hỏi của anh, họ đã truyền cho anh nghề thợ sữa máy dệt. Bằng sự cần cù sáng tạo, anh đã trở thành người thợ chính sữa máy dệt của xưởng.

Năm 1986, trong một lần về thăm quê hương, anh đã gặp chị Hà Thị Vinh, và tình yêu của hai người được xây dựng, có sự bồi đắp thêm của gia đình. Năm 1987 anh chị tổ chức đám cưới.

Sau đám cưới, anh bước vào cuộc sống gia đình, chỉ có hưởng tiền thương tật hàng tháng, gia đình hai bên đều nghèo không phụ giúp thêm kinh tế cho anh chị. Thế là anh chị phải bươn trải cuộc sống bằng nghề bán chè tại chợ Tân Bình. Tuy là thương binh bị mất một chân, nhưng anh cũng cố gắng khắc phục để phụ chị bán chè, kiếm sống.

Được sự quan tâm của địa phương, cấp cho anh mảnh đất mà anh đang ở bây giờ. Có đất nhưng tiền làm nhà là cả một vấn đề khó khăn. Tuy vậy, với sự đùm bọc của anh em trong gia đình, người giúp tiền, người giúp công đã làm cho anh căn nhà lá trên mảnh đất này. Hai năm sau được sự hỗ trợ của địa phương (phường 8) và Phòng Lao đọng Thương binh – Xã hội quận Tân Bình và cùng với sự đóng góp thêm của bản thân đã làm cho anh căn nhà tôn (cấp 4).

Vì điều kiện kinh tế khó khăn, 4 năm sau đám cưới, anh chị mới sinh con đầu lòng. Sau khi sinh được 3 tháng, chị phải để con ở nhà cho anh giữ và tiếp tục với công việc mưu sinh bằng nghề bán chè. Tranh thủ những lúc con ngủ anh nhận nút áo về làm để có thêm thu nhập.

Đúng như ông bà ta thường nói: “cái khó ló cái khôn”. Trong thời gian anh làm gia công nút áo, với sự cần cù và tính toán của mình và quá trình sáng tạo trong lao động, sự tiết kiệm trong chi tiêu, anh chị cũng giành được một số tiền nho nhỏ và vay thêm một ít của bạn, bè anh mua được chiếc máy vắt sổ. Có được chiếc máy vắt sổ anh chị cảm thấy như niềm vui được nhân lên. Vì anh đã có một thời gian dài làm thợ sữa máy ở xưởng dệt, nên kỹ thật về máy móc anh yên tâm. Lúc bấy giờ chị nghỉ bán chè, ở nhà vừa trông con, vừa đi lấy hàng, trả hàng để anh chạy máy gia công. Sự cần cù, chịu khó và sáng tạo tay nghề của anh đã tạo được uy tín lớn đối với các xưởng may mà anh gia công vắt sổ. Hàng nhiều, anh chị phải thức khua dậy sớm làm để kịp giao cho khách hàng. Bằng sự lao động và tích cóp, dần dần anh chi cũng mua thêm được một máy nữa, để chị cùng làm, chia sẻ bớt công việc cùng anh.

Được sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh phường 8, bảo lãnh cho anh vay vốn Ngân hàng Chính sách – Xã hội. Anh đầu tư mua thêm máy mới, vừa làm hàng nhanh, vừa làm tăng thẩm mỹ mặt hàng, anh đã tạo được uy tín trong ngành may.

Nhân kỷ niệm 60 Năm ngày thương binh liệt sỹ, anh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen: “Khắc phục khó khăn vượt lên thương tật, hòa nhập đời sống xã hội”.

Hòe p8

Bằng khen của UBND Thành phố tặng anh Huỳnh Hòe

Với sự cần cù chịu khó, làm việc không ngơi nghỉ, anh chị đã tích góp được một số tiền và vay thêm một ít của ngân hàng, anh chị đã làm được căn nhà khang trang 4 tầng, mà gia đình anh chị đang ở bây giờ; nuôi day con cái trưởng thành. Đặc biệt, con trai anh chị là Huỳnh Hà Sơn, trong thời gian trong thời gian công tác tại phường đội phường 8, đã phấn đấu trong công tác cũng như trong luyện tập và ý chí phấn đấu vươn lên của người cha đã truyền lửa cho con và người con của anh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong những ngày này cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/72017), nhiều tổ chức, cá nhân đã có những chương trình tri ân cho những thương binh, gia đình liệt sỹ. Tôi viết bài này để gửi đến bạn đọc, gửi một tấm gương của người thương binh vựơt khó để cho chúng ta trân trọng. Đây cũng chính là tấm gương điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lê Đình Tiến

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC