NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH TRONG TRẬT TỰ THẾ GIỚI DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP

Thứ bảy - 27/06/2020 12:21
Chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc năm 1945 đã mở đầu cho quá trình định hình một trật tự thế giới mới. Mỹ và đồng minh phương Tây nỗ lực thiết lập một trật tự tự do tồn tại song song với trật tự hai cực Yanta và đối lập với hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Mỹ đã củng cố và mở rộng trật tự này, chủ yếu gồm các nước Tây Âu, Bắc Mỹ và các nước phụ thuộc vào ô an ninh của Mỹ ở Đông Á, với nguyên tắc vận hành thể hiện qua các thể chế đa phương về an ninh kinh tế và chính trị như IMF, WB, G7, WTO…
Kim jong un và Donald Trump
Kim jong un và Donald Trump
Tuy nhiên, sau hơn 70 năm, trật tự thế giới kiểu Mỹ bắt đầu gặp khủng hoảng và suy yếu tương đối kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009). Những thách thức đối với trật tự này ngày càng biểu hiện rõ hơn, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền và thực thi các chính sách được nhận định là đi ngược lại với lập trường đối ngoại của Hoa Kỳ, tác động mạnh mẽ đến các trụ cột cơ bản của trật tự.
Thách thức từ các chủ thể bên ngoài khối phương Tây
Các cường quốc đang lên, trong đó có Trung Quốc và Nga, hội tụ đầy đủ khả năng và ý chí thay đổi cấu trúc hiện tại của trật tự. Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích các giá trị dân chủ phương Tây - hệ thống đồng minh quân sự Mỹ và thể hiện mong muốn tái định hình trật tự thế giới với sức mạnh kinh tế - chính trị - quân sự tăng lên của mình. Trước hết là thông qua sáng kiến “Vành đai và con đường”, các thể chế mang tính thay thế (AIIB/WB, Diễn đàn Bác Ngao, Davos) tác động đến mối quan hệ đồng minh của Mỹ ở châu Âu - Đông Á bằng lợi thế đầu tư. Nga phê phán trật tự thế giới kiểu Mỹ như công cụ để đảm bảo sự phát triển và sự thống trị của nhóm cường quốc trên cùng và hướng tới “một thế giới hậu phương Tây”, chủ yếu thông qua hợp tác cùng Trung Quốc, phục hồi vùng ảnh hưởng truyền thống ở Đông Âu và vị thế cường quốc ở Trung Đông (liên kết cùng Iran - Thổ Nhĩ Kỳ - Syria).
Nỗ lực cấm phổ biến vũ khí WMD và ảnh hưởng của Mỹ cũng xói mòn rõ rệt bởi các nước mà Mỹ liệt vào danh sách quốc gia “bất hảo” như Triều Tiên, Iran, Syria và Venezuela. Việc Triều Tiên tuyên bố hoàn thiện sức mạnh hạt nhân với tên lửa Hwasong-15, việc Iran tăng khả năng làm giàu uranium vượt mức trong Thỏa thuận JCPOA, hay tình hình ở Syria, Venezuela…, tất cả đều không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ mà có sự can thiệp của các cường quốc khác (Trung Quốc và Nga).
Trong khi đó, sự trỗi dậy của các thể chế quốc tế mới (G20, BRICS) và các tổ chức khủng bố càng nhấn mạnh sự kém hiệu quả của các thể chế cũ WTO, Liên Hợp quốc, IMF và WB, G20 và BRICS đều có mục tiêu gia tăng tính đại diện cho các nước đang phát triển, cải cách thể chế, nhất là các luật chơi vị phương Tây, “cung cấp nền tảng phù hợp để giải quyết các vấn đề về tạo lập một trật tự chính trị và kinh tế mới”. Xu hướng trên được ghi nhận qua sự chia rẽ của NATO - G7 và sự đoàn kết của BRICS và G20 về hai chủ đề lớn: chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do qua các cuộc Hội nghị Thượng đỉnh vào năm 2018. Ngoài ra, sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, của ISIS, Al-Queda với hơn 30 quốc gia bị tấn công càng đe dọa an ninh thế giới, thách thức những giá trị tự do của các quốc gia trong trật tự kiểu Mỹ.
Những vấn đề trong nội khối phương Tây
Một là, xuất hiện sự rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động cùng với di sản “xoay trục về châu Á” của người tiền nhiệm, quan hệ đồng minh dưới thời ông Donald Trump càng rạn nứt sâu sắc trước bất đồng gia tăng về lợi ích an ninh, kinh tế và giá trị chung. Nhận thức về đe dọa an ninh của Hoa Kỳ và châu Âu có khác biệt, rõ rệt nhất là trong vấn đề Trung Đông, Nga và NATO. Ngoài các quyết định “thiên vị” Irael của chính quyền Donald Trump về Jesuralem và cao nguyên Golan, các nước đồng minh đã phản đối mạnh mẽ việc Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận JCPOA cũng như quyết định rút quân khỏi Syria vào năm 2018. Trong vấn đề với Nga, dù ủng hộ Mỹ rút khỏi INF nhưng EU vẫn lo sợ trước sự mất cân bằng quyền lực và khả năng kiểm soát vũ khí của Nga đang có nguy cơ đổ vỡ.
NATO đang chia rẽ về nhận thức an ninh và giá trị chung. Các nước Banltic lo sợ Nga, trong khi Tây Âu cảnh giác với chủ nghĩa khủng bố. Pháp chú trọng thuộc địa Châu Phi cũ; Mỹ muốn ngăn chặn Nga và Trung Quốc nhưng Đức phản đối việc đối đầu Moskow. NATO với quá nhiều mối quan tâm khác nhau nên việc phối hợp hành động khó khăn hơn. Thái độ không đồng nhất của Mỹ đối với NATO càng khiến đồng minh bất an, nhất là khi Mỹ đòi thương mại hóa quan hệ đồng minh với chỉ tiêu 2% GDP cho quốc phòng và trả phí cho sự bảo hộ an ninh của Mỹ theo công thức “Cost plus 50”. Yếu tố này đã làm chia rẽ thêm một NATO vốn đã quá nhiều bất đồng và đồng minh phải đặt câu hỏi về những thỏa thuận định hình quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Hai là, việc Mỹ rút dần khỏi vai trò lãnh đạo của trật tự thế giới đang tạo ra những khoảng trống quyền lực mới. Với chính sách “Nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Donald Trump đã đưa Mỹ quay lại chủ nghĩa đơn phương, rút dần khỏi diễn đàn thế giới trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, thể chế; quay lưng với nền thương mại tự do, trở thành nước đầu tàu thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ và thương mại công bằng. Ngoài việc rút khỏi các hiệp định và thỏa thuận thương mại đa phương TPP, TTIP, NAFTA, Tổng thống Donald Trump đưa ra danh sách điều tra 16 quốc gia có sự mất cân bằng thương mại với Mỹ và đưa ra các biện pháp cứng rắn để giải quyết, bao gồm việc phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc với việc đánh thuế 10% lên 250 tỷ USD hàng hóa vào năm 2018.
Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi các thể chế then chốt của trật tự thế giới kiểu Mỹ. Với Liên Hợp quốc, ông đã cắt giảm ngân sách đến 40%, rút khỏi hàng loạt các cơ chế như Hội đồng Nhân quyền, Ủy ban Di cư, UNESCO; và rút khỏi các hiệp định quan trọng COP 21 năm 2017,Thỏa thuận JCPOA và Hiệp định INF năm 2018. Ông Donald Trump cũng chỉ trích IMF, WB thất bại trong các vấn đề tài chính liên quan đến Trung Quốc; chậm trễ việc bổ nhiệm thẩm phán cho Cơ quan Phúc thẩm WTO; và tuyên bố “nước Mỹ không thể tiếp tục làm cảnh sát của thế giới nữa”.
Ba là, xu hướng ly tâm manh nha hình thành bên trong trật tự. Sự bất an trước cam kết bất thường của Mỹ đã thúc đẩy xu hướng ly tâm hình thành trong liên minh của Mỹ với chính sách “tự cứu mình” độc lập hơn với ô bảo hộ của Mỹ. Ở châu Âu, Thủ tướng Đức đã kêu gọi tại Hội nghị An ninh Munich 2019: “Người châu Âu phải thực sự nắm lấy vận mệnh trong tay mình”. EU đã tiến hành xây dựng quân đội riêng qua việc khởi động Thỏa thuận hợp tác cấu trúc thường xuyên về quốc phòng PESCO trong Hiệp ước Lisbon 2019. Đến tháng 6 năm 2018, EU ra mắt Quỹ Quốc phòng châu Âu với 500 triệu Euro do 25 nước đóng góp nhằm bổ sung cho NATO nhưng theo Mỹ, đó là hành động xúc phạm Mỹ, trong bối cảnh EU đóng góp cho NATO chưa bằng một nửa của Mỹ.
Mặt khác, các quốc gia thuộc hệ thống trục và nan hoa có xu hướng thực thi chính sách “phòng bị nước đôi” với Mỹ. Sách trắng - Chính sách đối ngoại của Australia (tháng 11 năm 2018) khuyến nghị Canberra “phòng ngừa kép với một Trung Quốc liều lĩnh và một nước Mỹ vô trách nhiệm”. Philippines và Thái Lan dần nghiêng về phía Trung Quốc để nhận được đầu tư; Hàn Quốc đang nối lại quan hệ với Trung Quốc khi Nhật Bản tiến hành triển khai Quân đội qua cải cách Hiến pháp và nỗ lực làm tan băng quan hệ hai nước qua hợp tác về cơ sở hạ tầng ở các nước thứ 3 và thiết lập lại đối thoại kinh tế cấp cao.
Triển vọng của trật tự thế giới kiểu Mỹ trong thời gian tới
Thế giới đang chứng kiến giai đoạn đầu sự biến động và thay đổi mạnh mẽ trong trật tự thế giới kiểu Mỹ. Tình thế khủng hoảng sẽ kéo dài ít nhất đến hết nhiệm kỳ này của Tổng thống Donald Trump (năm 2021), làm suy yếu vai trò của Mỹ trong trật tự kiểu Mỹ.
Việc Mỹ rút dần khỏi vai trò lãnh đạo trong hơn 7 thập kỷ qua đánh dấu bước ngoặt và ảnh hưởng dài hạn bới trật tự thường gắn với sự bảo trợ của một cường quốc. Trong khối phương Tây, các đồng minh của Mỹ đã có những phản ứng mạnh mẽ và chủ động hơn để củng cố “trật tự thế giới tự do”, từ an ninh (NATO, PESCO) đến kinh tế (thành lập Công cụ INSTEX giữa châu Âu - Iran thay cho hệ thống SWIFT) và đa phương đến việc tự bảo vệ mà không có vai trò lãnh đạo của Mỹ về lâu dài. Hậu quả là trước sự khó lường trong chính sách của Mỹ, các nước mất lòng tin chiến lược và độc lập hơn về lợi ích; tái diễn tình trạng “lãnh đạo không có người ủng hộ” sau thời của Tổng thống Mỹ G.Bush.
Liệu trật tự kiểu Mỹ có bị tan rã? Trên thực tế, sức mạnh của Mỹ vẫn khó bị thay thế trong dài hạn, bởi sức mạnh kinh tế chỉ là một phần trong tổng thể quyền lực của cường quốc toàn cầu. Tập hợp các nguyên tắc có trật tự lại phức tạp, đa tầng nấc và các quốc gia dù bên ngoài hay bên trong đều đã chấp nhận từ lâu và khó thay đổi về căn bản. Ý chí và nội bộ vẫn là một trở ngại để châu Âu độc lập khỏi Mỹ, nhất là đồng minh vẫn đang cam kết trong công cuộc bảo đảm thế cân bằng của trật tự. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ nỗ lực bảo vệ trật tự và vị thế của Mỹ với các chính sách ngăn chặn ngắn hạn Trung Quốc, Nga, Iran. Các quốc gia này chưa thể thách thức trực diện vì: vẫn đang hưởng lợi từ các nguyên tắc của trật tự như thương mại tự do, hợp tác đa phương; nội bộ còn nhiều khó khan; sức mạnh quốc gia vàquân sự vẫn còn kém xa Mỹ.
Kịch bản khả thi là trật tự thế giới kiểu Mỹ chuyển đổi phù hợp với thực tế phân bổ nguồn lực khi chưa có mô hình thay thế; nền tảng chính trị ít “tính Mỹ và bá quyền Mỹ” (dù Mỹ vẫn đóng vai trò giúp ổn định và dẫn dắt quan trọng). Từ đó, ranh giới của trật tự kiểu Mỹ với các chủ thể bên ngoài mờ nhạt dần, sẽ tạo ra “thế giới không là của ai” hay “thế giới G-0”, làm gia tăng khoảng trống và lãnh đạo trong quản trị toàn cầu. Từ đó, sự trỗi dậy của các cường quốc mới và chủ thể phi quốc gia khác sẽ gây nhiều biến động trong chính trị quốc tế.
Tác động đối với nền chính trị quốc tế
Thế giới đang đứng trước sự hình thành một trật tự thế giới mới mang tính đa cực, đa trung tâm; và trật tự kiểu Mỹ chỉ là một trong các trụ cột cấu thành. Các nước sẽ có xu hướng chạy đua toàn diện về kinh tế, công nghệ vũ trang để tối đa hóa sức mạnh. Rõ nét nhất là mức tăng kỷ lục chi phí quân sự của các nước lớn: Mỹ (716 tỷ USD), Trung Quốc (224 tỷ USD) hay chi tiêu 2% GDP của NATO. Việc Mỹ và Nga rút khỏi Hiệp định INF đã làm suy yếu khả năng kiểm soát vũ khí của các cường quốc hạt nhân hàng đầu; việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí Liên Hợp quốc vào tháng 4 năm 2019 và Hiệp ước START III hết hạn vào năm 2021, chạy đua vũ trang và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân, nhất là giữa các cường quốc đã tăng trở lại.
Viễn cảnh trật tự với vai trò suy giảm của Mỹ sẽ khiến sự rạn nứt trong quan hệ đồng minh khó hàn gắn hơn bao giờ hết. Đó là kết quả từ sự độc lập của đồng minh trong các vấn đề an ninh-kinh tế cùng bảo vệ trật tự kiểu Mỹ - nhất là sau bất đồng ở NATO và G7 và sự thay đổi tư duy của các nước đồng minh về vai trò của họ. Tuy nhiên, trước nhu cầu cần ô bảo vệ an ninh của Mỹ về trung hạn, quan hệ giữa các nước đồng minh của Mỹ vẫn tiếp tục hợp tác theo từng vấn đề: chống khủng bố, an ninh mạng hay nguyên tắc cấm phổ biến, hướng tới kiềm chế chủ nghĩa đa phương của Mỹ. Mặt khác, phương Tây và hệ thống trục - nan hoa cũng sẽ thúc đẩy quan hệ với các cường quốc khác với các liên kết.
Chủ nghĩa đa phương sẽ bị phân mảnh cùng với sự suy yếu của các thể chế và luật chơi cũ, làm đình trệ quản trị toàn cầu. Việc Mỹ hạ thấp các thể chế đa phương cũ và từ chối vai trò “bá quyền ôn hòa” sẽ khiến các thể chế này và Mỹ mất tính trung tâm, đưa đến các lựa chọn mới và xói mòn luật chơi do “phương Tây chi phối”. Cạnh tranh cũng sẽ làm suy yếu hợp tác đa phương trong quản trị toàn cầu, cải cách thể chế, giải quyết điểm nóng; thúc đẩy vai trò của hợp tác khu vực qua chủ nghĩa khu vực - liên khu vực (ASEAN và EU, ASEM, APEC) với khả năng lôi kéo các nước lớn vào các khuôn khổ khu vực. Đó sẽ là động lực mới của chủ nghĩa đa phương quản trị toàn cầu và đổi mới các quy chuẩn quốc tế. Và các yếu tố trên sẽ liên kết và tác động vào cấu trúc, giúp định hình về lâu dài một trật tự thế giới bao quát hơn. Xu hướng này còn được gọi là chủ nghĩa đa phương “phân mảnh” và quản trị toàn cầu “phi tập trung”.
Sau hơn 3 năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã thi hành các chính sách mà về cơ bản làm suy yếu trật tự thế giới kiểu Mỹ vốn được Mỹ cùng các đồng minh xây dựng từ sau Thế chiến II và đang chi phối nền chính trị quốc tế. Nhưng từ Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 6 năm 2018 (Canada) đến Thượng đỉnh NATO tháng 7 năm 2018, những điều chỉnh chính sách dưới thời Donald Trump đã phơi bày và khoét sâu những vấn đề tồn tại căn bản trong các trụ cột then chốt cấu thành trật tự này.
Các vấn đề nảy sinh trong trật tự kiểu Mỹ vừa là sản phẩm của những vận động về hệ thống sau Chiến tranh Lạnh, vừa tác động ngược lại vào nền chính trị quốc tế; cho thấy sự thay đổi về bản chất và sự xói mòn của các trụ cột của trật tự trong bối cảnh mới, chỉ ra sự suy giảm vai trò trung tâm của Mỹ và sự mờ nhạt hơn về ranh giới giữa một trật tự cũ và một trật tự mới. Trong sự chuyển tiếp đó, quá trình cạnh tranh cùng sự rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ làm thay đổi luật chơi, đánh dấu vai trò của chủ nghĩa khu vực - liên  khu vực mở làm động lực mới cho hợp tác đa phương, quản trị toàn cầu.
Biên soạn theo Thông tin Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương,
Thông tấn xã Việt Nam và các báo
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TÂN BÌNH VÀO CUỘC

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TÂN BÌNH VÀO CUỘC CHĂM LO, HỖ TRỢ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH THEO CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ 🌻Với mục tiêu, không để người khó khăn nào bị bỏ sót trong đại dịch, nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong những ngày cao điểm thực hiện Chỉ...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung nào của Hội?

banner hoc va lam theo Bac
 


 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây