NGUYỄN VĂN ĐẠO
Sinh thời, trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, với tư cách là lãnh tụ của Đảng và dân tộc, Hồ Chí Minh luôn là đối tượng công kích trực tiếp của các thế lực đế quốc xâm lược và tay sai của chúng. Ngày nay, trong quá trình đổi mới đất nước, những giá trị, ảnh hưởng của Hồ Chí Minh với Đảng, dân tộc và nhân dân không những không mất đi mà ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong đời sống chính trị, tinh thần xã hội của đất nước. Theo đó, kẻ thù chống phá Người cũng thay đổi, ngày càng mở rộng về đối tượng và tinh vi, thâm hiểm hơn về phương thức, thủ đoạn.
Vận dụng, phát triển sáng tạo những giá trị Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng luôn song hành với bảo vệ, chống mọi sự tấn công Hồ Chí Minh của các thế lực phản cách mạng. Một trong những biện pháp hữu hiệu vừa tạo sức đề kháng vừa tấn công với các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh là chúng ta phải vạch trần thực chất âm mưu, động cơ và những phương thức, thủ đoạn của nó.
Xin chỉ ra những âm mưu của các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh:
Một là, luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh nằm trong tổng thể chiến lược, mục tiêu chống cộng của kẻ thù cách mạng.
Hoạt động chống cộng ở Việt Nam đã có từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa ra đời là sự chống lại việc du nhập, hiểu biết về học thuyết Mác - Lênin, về chủ nghĩa Bônsêvích, về Cách mạng tháng Mười Nga, về nhà nước Nga Xô viết… Sau khi Hồ Chí Minh hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng, hoạt động chống cộng ở Việt Nam đã chuyển hướng sang tấn công vào Đảng và Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh và Đảng lãnh đạo cách mạng càng giành được nhiều thắng lợi thì những kẻ chống cộng càng tìm mọi cách tấn công vào Hồ Chí Minh và Đảng.
Trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ, khi Hồ Chí Minh là biểu tượng, người lãnh đạo trực tiếp và cao nhất của Đảng và cách mạng Việt Nam, Người luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của kẻ thù. Hiện nay, trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo đất nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là cuộc đấu tranh chính trị chống Đảng, Nhà nước ta dưới hình thức đấu tranh tư tưởng của các thế lực thù địch. Hơn nữa trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, mặt trận tư tưởng được kẻ thù xác định là mặt trận “quyết định nhất”.
Thực tiễn lịch sử cũng chứng minh, mở đầu các cuộc cách mạng xã hội bao giờ cũng được bắt đầu từ tư tưởng và sự tan rã ở một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây có nguyên nhân do kẻ thù xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lênin, gạt bỏ ảnh hưởng của nó trong các thế hệ đương thời, kế tiếp.
Hiện nay, một mặt, chúng dùng các chiêu bài của “diễn biến hòa bình”, chiến tranh tâm lý, thành lập các đài phát thanh tuyên truyền, cổ vũ những luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh, mặt khác, chúng gián tiếp tiếp tay, ủng hộ, tài trợ, nuôi dưỡng, bảo vệ những thế lực chống đối Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước. Mục tiêu của chúng là làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Có thể thấy, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam dù trong lịch sử hay hiện tại và tương lai luôn là hai thực thể gắn liền với nhau. Kẻ thù của Hồ Chí Minh cũng chính là kẻ thù của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hai là, luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh được chủ thể đưa ra nhằm mục đích cá nhân, trong đó chủ yếu là lợi ích kinh tế.
Vẻ bề ngoài của các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh thường được chủ thể của nó biện minh bằng mục đích “trong sáng”, “đơn thuần” như đưa đến “một cái nhìn công bằng, hiện thực” (Lữ Phương); “hiểu rõ, hiểu đúng… với thái độ khoa học, công bằng không bị tô hồng hay bôi đen” (Bùi Tín); “chỉ có ước mong vẽ lại cho đúng chân dung” (Trần Viết Đại Hưng)… song bản chất thực sự khi đưa ra những luận điệu này chỉ vì tiền, thậm chí đó là một nghề “chống cộng, cứu nước” (ở nước ngoài) hay nghề “đấu tranh dân chủ” (ở trong nước).
Đối với thiểu số người Việt chống đối ở nước ngoài, bản chất của họ đã được chính cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ trong phim tài liệu Người Việt 30 năm sau ngày tản cư trên đất Mỹ vạch rõ: Họ chỉ là thiểu số và là “một lũ côn đồ”, “hám danh, hám lợi”, “cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, chống cộng, tự do, dân chủ để lừa gạt mọi người”. Thật vậy, với đa số các tờ báo phản động, có nhiều bài viết, bình luận xuyên tạc Hồ Chí Minh, để ra đời và tồn tại, ngoài nhận tài trợ của các quỹ quốc tế như Quỹ Hỗ trợ dân chủ nhân quyền (NED) và quảng cáo thì phần lớn là từ yêu cầu từ “đồng bào góp vì sự phát triển của tờ báo” (tờ Hữu lưu, Quê mẹ).
Với cá nhân, như linh mục Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo trong phim Sự thật về Hồ Chí Minh, bằng “tuồng” cũ soạn lại là lu loa về chi phí bỏ ra, rồi lừa mị quyên tiền ủng hộ của cộng đồng, chỉ chưa đầy hai tháng công chiếu bộ phim, họ đã thu được 50.000USD. Sau này, Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo lại hợp tác, tổ chức ra những tuồng “tuồng mới như Lực lượng Dân tộc cứu nguy Tổ quốc, Đài Phát thanh Đáp lời sông núi. Nhiều đồng bào ở nước ngoài gọi họ là “chuyên viên ăn mày, lừa bịp, moi tiền đồng bào”, thậm chí có cả những bài vè để phỉ báng họ: Mục vụ “cứu dân” chưa bế mạc/Chiêu bài “cứu quốc” lại khai trương/Diễn lui diễn tới trò gây quỹ/Mặt nạ rớt rồi lũ bất lương”. Hay như Bùi Tín cũng đã hồ hởi thừa nhận viết bài, bình luận phỏng vấn xuyên tạc về Hồ Chí Minh trên báo, đài nước ngoài cũng chỉ bởi nhận từ họ “những 2000 USD đấy”. Chả thế mà ngay những người “cùng hội, cùng thuyền” phản động với ông như Võ Văn Ái, Nguyễn Gia Kiểng cũng miệt thị coi Bùi Tín là “phần tử bất hảo không đáng tin”.
Đối với số đối tượng chống đối, có các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh ở trong nước, chủ yếu xuất hiện thời gian gần đây và nhiều người tự nhận hoặc gọi nhau là “nhà dân chủ”, “chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ”. Thực chất, phần nhiều trong số họ chỉ là những người vô công rỗi nghề, kém nhân cách và hạn hẹp về nhận thức. Họ “dấn thân” và cạnh tranh với nhau để trở thành những công cụ, con rối chủ yếu của các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài đang vươn cánh tay về nước, tạo tiếng cho “quan thầy” chính quyền phương Tây, hòng nhận được tiền tài trợ. Họ “chọn” xúc phạm, xuyên tạc Hồ Chí Minh bởi đây là một con đường nhanh và dễ dàng nhất để họ gây tiếng, được chú ý và được nhận tiền tài trợ của các tổ chức phản động. Họ hiểu rất rõ, chỉ cần một hành vi, dù nhỏ nhất như đưa, ghép hình ảnh phỉ báng, bình luận, viết bài bôi nhọ Hồ Chí Minh trên trang mạng internet, mạng xã hội là tự động sẽ truyền thông mạng lan truyền. Họ nhận được nhiều “gạch đá” của cộng đồng mạng hay ở bên ngoài thì họ càng nổi tiếng, càng nhận được sự “nể trọng” của phe phản động ở nước ngoài. Nhiều người từng ví: “Thất bại trên thực địa trở thành tiêu chuẩn đầu tiên để… có tiền tài trợ” và họ truyền tai nhau công thức rằng: “Hoạt động thì có tiền, không hoạt động thì chết đói”. Thực tế qua các cuộc cãi vã, tố nhau, biểu lận, ăn chặn tiền hay khoe khoang được cơ quan truyền thông nước ngoài trả bao nhiêu tiền cho mỗi bài viết… hay như chính lời của một “nhà dân chủ” trong bài viết Phong trào dân chủ chết vì tiền?: “Đồng tiền là một trong những lý do quan trọng khiến phong trào dân chủ Việt Nam không ngừng bê bết” đã minh chứng đầy đủ cho những điều chỉ ra này. Và đó chính là âm mưu, bản chất của những luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh của các “nhà đấu tranh dân chủ” ở trong nước.
Ba là, xuyên tạc Hồ Chí Minh vì động cơ chính trị của bản thân.
Một số người do ảo tưởng, tham vọng về quyền lực chính trị. Họ có “máu” chính trị, có tham vọng nhưng lại không phấn đấu bằng con đường chính đáng mà chọn cách “đi tắt đón đầu”. Bằng cách đầu quân cho các tổ chức phản động, một số người có ảo tưởng sẽ được “đổi đời” nhanh hơn.
Ở trong nước thời gian qua và hiện nay, nhiều người đã tiếp tay, cổ xúy cho các thế lực thực hiện “diễn biến hòa bình”. Họ tự cho mình là “cấp tiến”, thực hiện “dân chủ”, “yêu nước”, nhưng thực chất là sự cơ hội về chính trị, như Dương Thu Hương, Lữ Phương, Hà Sĩ Phu, Bùi Tín, Trần Đĩnh…
Những người kể trên do có trình độ học thức, có địa vị nhất định nên việc cố tình xuyên tạc, bôi nhọ Hồ Chí Minh của họ thể hiện một cách rất tinh vi: một số người tỏ ra gắn bó hoặc hiểu biết về lịch sử, qua hồi ký, mẩu chuyện, bài viết của mình luôn thể hiện như một người “trong cuộc”, là những chứng nhân, “nắm chắc” được bản chất của vấn đề, có khả năng “soi” từng góc cạnh, so đọ từng sự kiện, “vén những tấm màn bí mật” ở chốn “thâm cung bí sử”… để bịa đặt, thêu dệt nên những câu chuyện không có thật, nhất là về tiểu sử, đời tư hòng hạ uy tín Hồ Chí Minh. Một số khác lại ít bộc lộ quan điểm một cách rõ ràng. Họ che giấu bộ mặt thật, tỏ ra ủng hộ đường lối của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thổi phồng một khía cạnh nào đó hợp với mục đích của họ. Có người thì lấy danh nghĩa đổi mới tư duy, bổ sung, phát triển đường lối của Đảng. Họ thêm chi tiết này, sáng tạo quan điểm khác về Hồ Chí Minh, họ tách tư tưởng Hồ Chí Minh và đặt biệt lập, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng thực chất là họ muốn sửa đổi cốt lõi bản chất, tư tưởng đường lối của Hồ Chí Minh và Đảng ta để đi đến mục đích cuối cùng là chống phá Đảng, hướng Việt Nam đi theo con đường mà họ cho rằng đó là đúng đắn, phù hợp, có lợi nhất đối với họ là tư bản chủ nghĩa.
Xét cho cùng, vì không đạt được mục đích nào đó của cá nhân (địa vị, tiền tài…) nên họ đã quay lưng lại nói xấu chế độ, Đảng ta và Hồ Chí Minh. Lý tưởng của họ luôn bị dao động, khi cách mạng thuận lợi thì tỏ ra rất cấp tiến, khi cách mạng gặp khó khăn thì họ thoái lui, thỏa hiệp. Họ luôn thực dụng, tính toán và tìm kiếm cơ hội để đạt được danh vọng cá nhân.
Những luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh dù biểu hiện dưới hình thức nào và với âm mưu, bản chất gì đi nữa cũng đều nguy hại đến uy tín của Người và của Đảng cũng như sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, tăng cường cuộc đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc Người là vấn đề cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách của Đảng ta hiện nay.
nolvadex in mexico.
Trích đăng từ bài viết “Vạch trần âm mưu của các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh” –
Nguyễn Văn Đạo trong Sổ tay Xây dựng Đảng số 5 - 2018.